Vừa đọc qua một bài báo viết về niềm trăn trở của ông Nguyễn Thiện Nhân đối với việc làm cách nào để Việt Nam có thể đuổi kịp Malaysia trong 10 năm tới.
Đây chẳng phải là lần đầu tiên mà một quan chức của chế độ lên tiếng với quốc dân, đề cập đến chuyện làm sao hoặc chừng nào, thậm chí họ còn vô tư khi đề ra những cột mốc không tưởng về những cuộc chạy nước rút với các quốc gia láng giềng - một cuộc đua mà chưa bao giờ có nhiều hơn một nước tham dự. Thật vậy, suốt nhiều thập niên vừa qua, đã có ai trong chúng ta được nghe hay thấy bất kỳ một bài báo nào từ lân bang viết về chuyện có một cuộc chạy đua để xem ai sẽ là người phát triển hơn hết hay chưa?
![]() |
| ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM |
Chưa từng!
Người ta chỉ biết cặm cụi lo cho dân tình bên trong đất nước của họ thay vì hồ hởi tham gia vào những cuộc đua không có thật. Họ chăm chú để giải quyết công ăn việc làm cho dân của họ. Họ hì hục xây đường, cất cầu để giải quyết nạn kẹt xe. Họ bảo nhau tự nhốt mình trong các kỳ họp giữa các ban nghành, để tìm ra cho kỳ được những giải pháp đối với các vấn đề an sinh nội tại.
Họ miệt mài làm việc.
Họ đau đáu với những vấn nạn của nước họ.
Họ chỉ trích nhau nếu có ông hay bà nào đó không làm tròn phận sự
Họ lôi nhau ra tòa và bỏ tù bất kỳ vị quan chức nào chỉ biết lo tơ hào những đồng tiền ướt đẫm mồ hôi dân chúng.
Họ phập phồng lo sợ dân chúng biểu tình. Họ tìm cách đối phó với các cuộc biểu tình - không bằng dùi cui và còng số 8. Họ dập tắt những vụ xuống đường từ trong trứng nước bằng cách làm cho dân chúng không tài nào tìm ra nguyên nhân để xuống đường vô cớ.
Họ miệt mài làm việc.
Họ đau đáu với những vấn nạn của nước họ.
Họ chỉ trích nhau nếu có ông hay bà nào đó không làm tròn phận sự
Họ lôi nhau ra tòa và bỏ tù bất kỳ vị quan chức nào chỉ biết lo tơ hào những đồng tiền ướt đẫm mồ hôi dân chúng.
Họ phập phồng lo sợ dân chúng biểu tình. Họ tìm cách đối phó với các cuộc biểu tình - không bằng dùi cui và còng số 8. Họ dập tắt những vụ xuống đường từ trong trứng nước bằng cách làm cho dân chúng không tài nào tìm ra nguyên nhân để xuống đường vô cớ.
Và họ sợ bị dân chúng của họ đuổi cổ họ về vườn.
Họ nhục nhã khi không làm được việc.
Họ biết mắc cỡ!!!
Chứ họ không hề sợ phải thua kém ai cả. Mục đích của họ là làm tròn phận sự mà người dân trao phó qua lá phiếu. Còn việc lo sợ bị thua kém là việc của dân chúng. Khi dân chúng muốn đất nước mình vượt qua được thân phận của một tiểu quốc, người ta sẽ đi bầu, dùng lá phiếu để tìm ra người tài đức hòng đưa đất nước đi lên.
Thưa ông Nhân,
Chúng ta chưa có được một thể chế tốt đẹp và dân chủ như họ.
Chúng ta cũng chưa có được một tầng lớp sĩ phu, quan chức có sĩ diện, biết hỗ thẹn với tiền nhân và biết khóc khi đọc thấy tin dân của mình bị coi khinh trên bước đường lưu lạc mưu sinh khắp thế giới.
Chúng ta cũng chưa có được một tầng lớp sĩ phu, quan chức có sĩ diện, biết hỗ thẹn với tiền nhân và biết khóc khi đọc thấy tin dân của mình bị coi khinh trên bước đường lưu lạc mưu sinh khắp thế giới.
Nhưng chúng ta có quá nhiều những vị công bộc bị tâm thần phân liệt khi nghĩ rằng họ có thể rùng mình biến thành beo, thành cọp - chỉ vì ngày xưa họ giỏi trân mình chịu muỗi cắn trong rừng U minh hay ngâm mình dưới bùn ngày này qua ngày khác mà vẫn sống, vẫn kháng chiến thành công.
Ngày ấy đã qua rồi. Qua từ lâu lắm rồi. Và chúng ta cần giúp những con người tội nghiệp nhưng không kém phần tội lỗi ấy, cơ hội để trở lại với những suy nghĩ bình thường. Những suy nghĩ của một người không bị chứng thần kinh hoang tưởng.
Ông cũng là một trong những bệnh nhân ấy, thưa ông Nhân.
Xin dừng ngay ý nghĩ phải chạy đua với bất kỳ quốc gia nào. Không hề có một cuộc đua nào như thế cả. Tất cả là do sự tưởng tượng của các ông mà ra. Hãy quay trở lại với những con đường ngập nước, những trận kẹt xe kinh hoàng, những vụ chết người không rõ nguyên nhân mà ai cũng biết là vì sao, trong đồn công an hay trong bệnh viện. Hãy quay trở lại với vấn nạn nông dân bỏ đồng lên phố, thanh niên bỏ học đường vào quán nhậu, quan chức bỏ công sở vào nhà nghỉ và dân oan bỏ mạng để mưu tìm công lý ...
Hãy bỏ cuộc đua. Hãy tự nhận rằng chúng ta thua cuộc - ai trên đất nước này mà không biết rằng chúng ta đã và sẽ tiếp tục thua cuộc kia chứ? Hãy dẹp hết những hy vọng hão huyền, rằng chúng ta sẽ bắt kịp họ. Quên chúng đi. Cái mà chúng ta, tôi, ông, và gần trăm triệu người dân đang cần là nước sạch, đường thoáng, một cơ thể cường tráng không bệnh tật, một học đường rộng rãi chỗ ngồi nhưng đầy ắp tính nhân văn, những phiên tòa xử đúng người, đúng tội và một xã hôi tử tế.
Hãy bắt đầu nghĩ tới việc tự chạy đua với nhau trong nỗ lực cải hóa những vấn nạn ngay trong lòng đất nước. Hãy cắm cúi lo cho bản thân mình, cho dân của mình trước khi nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Bao nhiêu đó thôi, tôi bảo đảm cũng đã phải mất ít nhất là 20 năm.
Khi nào mà bệnh viện mỗi người 1 giường, dân quê bĩu môi khi có người rũ lên thành phố, trẻ con thấy tiền rơi trên phố vẫn không thèm nhặt, người già qua đường mà có cả một nhóm thanh niên dành nhau để được nắm tay dìu dắt người lớn tuổi, những chiếc xe đơn độc nhưng vẫn kiên nhẫn dừng chờ đèn đỏ lúc nữa đêm dù cho họ đang là phương tiện duy nhất trong đêm ...
Lúc ấy, ông sẽ nghe tin tức, rằng các nước lân bang đang lo lắng về việc tới khi nào thì họ sẽ bắt kịp Việt Nam?

Nhận xét
Đăng nhận xét