Chuyển đến nội dung chính

THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC NHƯNG KHÔNG THỐNG NHẤT ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI

Tôi ở Hà Nội gần 23 năm nhưng chưa một lần nào tôi vào thăm lăng bác Hồ. Tôi đã viết nhiều stt trước đó, hồi tôi đi học, tôi học lịch sử để lấy điểm cao chứ không bao giờ tin vào những gì sách giáo khoa dạy. Vì tôi là người sống khá thực tế, cái gì cũng phải là mắt thấy, tai nghe hoặc được kiểm chứng rõ ràng tôi mới tin. Do đó, tôi không có cảm xúc gì với bác Hồ cả. Trong khi đó, mỗi dịp 2/9, người dân khắp nơi ở miền Bắc chen chúc nhau xếp hàng từ sáng để được vào thăm bác. Tôi chỉ cười nhạt khi thấy cảnh tượng đó.


 Lũ côn đồ bịt mặt đến chụp ảnh và quấy rối ngày tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm
Ngày đầu tiên tôi bước chân vào Sài Gòn, tôi đã cảm nhận được không khí tự do và ấm áp tình người. Lúc đó, tôi biết đến lá cờ vàng, về Việt Nam Cộng Hòa, về tổng thống Ngô Đình Diệm và tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Năm ngoái, tôi phi xe máy một mình đến nghĩa trang Bình An ở Dĩ An, Bình Dương. Vừa bước vào cổng nghĩa trang, tôi cảm nhận được không khí u buồn bủa vây, cảm giác có gì đó u uất và khó nói lên lời. Tường bao quanh, cây cối rậm rạp, đường bùn lầy vì trời mưa. Lâu lâu mới có người dân đi bộ qua. Tôi vào hỏi bảo vệ, một người đàn ông giọng Bắc Kỳ la lên: "Vào đây làm gì?". Tôi càng cảm thấy buồn hơn, vì tôi biết rằng, các anh hùng của Việt Nam Cộng Hòa không muốn kẻ trông coi nghĩa trang lại là một người Bắc Kỳ đâu. Tiến sâu vào bên trong, những nấm mộ lạnh lẽo, không có hương khói. Tôi không mang gì theo người, chỉ biết cúi đầu và thầm nói: "Em mong các anh yên nghỉ. Thế hệ trẻ bọn em luôn ngưỡng mộ các anh, những anh hùng đã gìn giữ một Việt Nam tự do và giàu mạnh như thế." Nước mắt tôi cứ tuôn rơi từ lúc ở nghĩa trang đến khi về nhà. Tôi khóc cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người quá xa lạ với tôi. Nhưng đó là cảm nhận từ trái tim tôi, là cảm nhận rất chân thật.

Mấy ngày nay, tôi lại nhìn thấy cảnh lũ côn đồ bịt mặt đến chụp ảnh và quấy rối ngày tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nỗi buồn trong tôi lại dâng lên. Tôi và bao nhiêu người dân miền Nam Việt Nam phải cắn răng chịu đựng cảnh này đến bao giờ? Không bàn về kẻ thắng, người thua, kẻ đúng, người sai. Vì tất cả đều là người dân Việt Nam. Điều đáng trách là kẻ vô lương tri vừa ăn cướp, vừa phá hoại. Thật ghê tởm khi chúng dám ngăn cản cả việc người dân đến tưởng nhớ và thể hiện sự ngưỡng mộ đối với một vị tổng thống đáng kính của Việt Nam.

Tôi nói vậy để một số người miền Bắc hiểu rõ về 8 từ "gỉai phóng miền Nam, thống nhất đất nước". Nhìn thực tế hơn 40 năm qua, khi chính quyền vẫn đố kị trả thù chuyện lịch sử, hận thù trong dân càng lên cao, thì dù miền Bắc chiếm được miền Nam nhưng sẽ không bao giờ thống nhất được lòng dân. Một thất bại thảm hại cho miền Bắc và toàn thể dân tộc Việt Nam cho đến tận ngày hôm nay.



Nhận xét

  1. Danh Ngôn Triết Lý

    Sản phẩm khốn nạn sinh ra từ con ngươi khốn nạn
    Con người khốn nạn sinh ra từ cơ chế khốn nạn
    Cơ chế khốn nạn sinh ra từ chế độ khốn nạn
    Chế độ khốn nạn sinh sinh ra từ chủ nghĩa khốn nạn.

    Thơ: Cao Như Dương

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thích Ngộ Chánh (Nguyễn Đức Lão) là ai ???

Đọan băng ghi âm cuộc đối thoại giữa ông Nguyễn Hữu Tư, trưởng Ban tôn giáo kiêm Phó sở  Nội vụ Tỉnh Bình Phước và tu sĩ Thích Ngộ Chánh cho thấy  những vấn đề mắc mứu còn nặng nề quanh vụ tượng Phật bị chặt đầu ở Bà Rá mà người quay trực tiếp sẵn sàng làm chứng. Chân dung tu sỹ  Thích Ngộ Chánh  - Thế danh  Nguyễn Đức Lão Bài liên quan:  -  Phật về giữa chốn hoang vu   -   Vị thầy hoằng pháp nơi vùng đất khó   -  Ban Tôn Giáo tỉnh Bình Phước và Tu sỹ Thích Ngộ Chánh       -  Cuộc nói chuyện của tu sỹ Thích Ngộ Chánh và người quay phim vụ đập phá tượng Phật tại Bình Phước   -  Sự thật vấn nạn Taliban Việt Nam     TÂM TÌNH PHẬT TỬ: VÀI SUY NGHĨ KHI CẦM BÚT Đang là mùa Phật Đản, giữa niềm hân hoan của người con Phật cộng với đại tang của Phật giáo mà các cao Tăng chức sắc lần lượt ra đi, ngỡ chừng vui buồn lẫn lộn, thì trong số hàng chục ngàn tu sĩ hiện nay trong nư...

ĐỜI NGƯỜI LÀ GIẤC MỘNG

Một nhà doanh nghiệp rất nổi tiếng, có thói quen rất lạ, cứ cách một thời gian, ông lại dẫn theo vợ con đến lò hỏa táng để xem. Có người không hiểu, hỏi ông nguyên do. Ông nói rằng, chỉ cần đến nơi hỏa táng, cái tâm nóng nảy sẽ rất mau chóng an tĩnh lại, thấy danh lợi tiền tài thật nhẹ nhàng. Ở nơi hỏa táng này, không kể bạn là quan to, quý tộc, quyền cao chức trọng, uy danh hiển hách hay là một người dân bình thường, nghèo rớt mồng tơi không ai biết đ ến, cuối cùng đều sẽ phải đến đây, chung một tư thế nằm xuống bất động, sau đó bị đưa vào bên trong lò hỏa táng đang bốc cháy ngùn ngụt, khi trở ra lần nữa, thì chỉ là một chiếc hộp vuông nho nhỏ được bọc trong tấm khăn. Khi đến chẳng mang theo thứ gì, khi đi chỉ như một làn khói. Ngẫm lại đời người thật đơn giản vậy! Vinh hoa phú quý rồi cũng thoáng qua theo ngày tháng, ân ái tình thù rồi cũng trở về với cát bụi. Hôm nay chúng ta sống trong một thế giới đầy vật chất, dục vọng bởi những cám dỗ mê hoặc: quyền lực, địa vị, tiền bạc, mỹ...

Luật sư Võ An Đôn: "Tôi không hối tiếc"

Trò chuyện với luật sư Võ An Đôn , những ngày cuối năm 2017 Đây không phải là một cuộc phỏng vấn. Bởi một cuộc phỏng vấn thì tôi sẽ phải chọn lựa cách nói, xoay trở cách trình bày cho chỉn chu. Nhưng nếu như vậy, thì sẽ không thể mô tả được một tính cách của Đôn. Tính cách đã đem lại cho anh sự thương mến từ rất nhiều người, cũng như sự ghét bỏ từ không ít người. Tôi giữ nguyên cách xưng hô của Đôn, như một người anh em. Nhưng đó không phải là riêng với mối quan hệ quen biết với tôi, mà hầu hết các cuộc phỏng vấn của VOA, BBC, RFA, SBS... Đôn vẫn luôn xưng hô như vậy: nhũn nhặn và gần gũi. Đôn có biệt hiệu là " luật sư chăn bò " - một cách gọi mà các đồng nghiệp một thời không kìm nổi sự tức giận đã thốt lên như vậy. Nhưng Đôn đón nhận hình ảnh đó một cách tự nhiên như một phần đời của mình. Trong cuộc nói chuyện với Đôn, tiếng gà kêu, tiếng trẻ con nghêu ngao... vẽ cho tôi một bức tranh về cuộc sống của Đôn. Anh bước ra từ bùn đất quê nhà, và khi phải quay lại, th...